Lạc Dương rõ là nói được thì làm được, sáng sớm đã đến phía dưới lầu nhà Tử Ngâm. Khi anh gọi thì Tử Ngâm đang ăn sáng, nhận được điện thoại thì cô đứng dậy nói với ba mẹ: “Ba mẹ, con đi học đây.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không hỏi vấn đề nghi vấn này, Hiệp Minh chỉ cười và nói: “Tử Ngâm, sau khi tan học ba mẹ tới đón con. Ngày mai chú con kết hôn, dẫn con đi chọn một số quần áo linh tinh.”
“Không cần đâu ba mẹ, cái con mặc trên người này mới mua hôm qua, mặc cái này là được rồi, Tử Ngâm cười cười chỉ áo khoác sọc màu tím hàn trên người.
“Vậy được rồi, Tử Ngâm, về sau để lái xe Lưu của con đưa rước con đi học đi, con tự bắt xe cũng không tiện cho lắm, ba mẹ cũng lo lắng.”, Vu Lệ cũng mở miệng và nhìn Tử Ngâm.
“Mẹ, anh họ Mai Mai tới đón con. Anh ấy là thầy giáo phụ đạo tiếng anh cho con. Ba mẹ yên tâm đi. Tối hôm qua có bốn người muốn tìm con kiếm chuyện nhưng đều bị anh ấy đánh ngã xuống đất.”, nói tới đây thì Tử Ngâm mới phát hiện mình nói lời không nên nói nhưng mà đã muộn rồi, ba mẹ cô đều trầm lặng nhìn cô, trên mặt lo ra vẻ lo lắng.
“Tử Ngâm, ai muốn tìm con gây sự? Ba mẹ từ nay không cho con tự bắt xe đi học được. Bắt đầu từ ngày mai, ba nói tài xế Lưu đưa con đi học và đón con về.” Hiệp Minh liền nói, nếu Tử Ngâm không lỡ miệng nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069119/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.