Đám cưới của chú vô cùng long trọng, Tử Ngâm tâm trí cũng ngẩn ngơ.
Vu Lệ nhìn thấy được sự mất mác của Tử Ngâm cho nên ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng của cô, cô đi đến đâu thì bà liền theo tới đó.
Hoàng Húc Kiều cả buổi bận rộn tiếp đón quan khách nhìn thấy Tử Ngâm thì chỉ đơn giản tiếp đón vài câu.
Khi hôn lễ sắp bắt đầu thì Lạc Dương mới đến, khoé miệng nở nụ cười nhợt nhạt, mắt sáng mi tinh, gặt hái rực rỡ, có lẽ không phải anh phô bày ra mà là do chính trong con người anh sản sinh ra. Anh cười rất mê người, bộ dạng của anh rất đẹp trai cho nên tự nhiên sẽ thu hút phụ nữ liên tiếp quay đầu lại và bày ra ánh mắt ái mộ.
Chính là anh cũng rất nhanh nhìn thấy Tử Ngâm tránh ở góc, chỉ thấy cô cầm thức ăn trên bàn bỏ vào miệng. Nụ cười trên môi anh cũng hiện ra phơi phới, giống như đón gió xuân.
“Tử Ngâm.” Anh dịu dàng gọi, giọng nói trầm ấm, tiêu chuẩn bạch mã hoàng tử lại làm cho ánh mắt của phần đông phụ nữ trở nên u ám.
Giống như là nghe được tiếng phụ nữ thở dài, Tử Ngâm đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười rạng rỡ với Lạc Dương, nuốt thức ăn xuống rồi mới nhẹ nhàng nói: “Tôi đói bụng cho nên muốn ăn trước một vài món.”
“Cô hôm nay chưa ăn gì hay sao?” Nghe thấy lời cô nói thì Lạc Dương vô cùng đau lòng, Cô nói đói bụng muốn ăn cái gì đó trước thì có thể khẳng định rằng cô không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069141/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.