Sau một trận mưa thì hô hấp dần dần có hương vị của mùa đông, trong không khí tràn ngập gió bắc lạnh lùng, tuy có mặt trời phía đông ở xa xa nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà không thể làm ấm lòng người.
Ăn xong bữa trưa, Tử Ngâm và Lục Mai dạo bước trong sân thể dục ở vườn trường. Ánh mặt trời nhè nhẹ mỏng manh như có như không lướt qua mép tóc, Lục Mai trên mặt hiện lên do dự, tiện đà cười hỏi: “Tử Ngâm, thích một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào?”
Nói ra lại ngượng ngùng, trên mặt phơn phớt đỏ nhưng mà ánh mắt thì lại sáng ngời nhìn Tử Ngâm với vẻ mong đợi.
Tử Ngâm vốn đang nghĩ ngợi tới chuyện cuộc thi, ba ngày nữa chính là ngày thi đấu. Mấy ngày nay Lạc Dương giúp cô tiến bộ lên không ít, cô đã cảm thấy tự tin với bản thân.
Nghe được lời Lục Mai nói thì trên gương mặt của Tử Ngâm lập tức nở nụ cười xinh tươi, mang theo ánh mắt thâm ý tò mò nhìn về phía Lục Mai, giọng nói chọc ghẹo: “Mai Mai, cậu thích ai vậy?”
“Đáng ghét.” Lục Mia thẹn thùng trừng trừng Tử Ngâm một cái rồi đi về phía trước.
Tử Ngâm hai bước đuổi theo cô, tay nắm tay cô, ánh mắt nhìn về phía trước giống như là nhớ lại gì đó, trong giọng nói lại mang theo ý cười dịu dàng: “Mai Mai, thích một người có khi vui sướng có khi buồn phiền, cả ngày đều muốn thấy bóng dáng người đó, nhưng mà khi người đó chân chính xuất hiện trước mắt mình thì lại làm bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069143/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.