Kì thật vết thương của Lạc Dương căn bản cũng không ở bệnh viện ở bệnh viện lâu, chỉ cần hai ngày là được rồi, bác sĩ mà Tử Ngâm hỏi kia trùng hợp quen với Lạc Dương, thấy Tử Ngâm như vậy thì anh liền bất cẩn nói sai.
Trên đầu Lạc Dương bị va chạm, chụp x-quang thì kết quả là đầu anh bị một chỗ nhỏ bị xuất huyết, bác sĩ lo lắng chuyện này nên mới để anh ở lại hai ngày.
Chân của anh mất một mảng da, có thể là do đúng lúc đụng phải mạch máu nên mới thể không ngừng chảy máu, chân bị gãy đã được bó thạch cao, anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Lạc Dương không gọi điện thoại cho ba mình nói chuyện anh bị đụng xe ngay. Cho đến ngày hôm sau lúc về đến nhà thì anh mới nói cho ba anh là anh bị xe nho nhỏ đụng phải một chút, vì vậy muốn ở nhà nửa tháng.
Nhưng mà nghe xong thì giọng nói của ba anh giống như hận không thể lập tức bay tới xem anh như thế nào.
Tử Ngâm nghe thấy anh nói chuyện mình bị thương nhàn nhã giống như là nói chuyện thời tiết mà không hề để ý gì thì lòng của cô lại nổi lên ghen tuông.
Hùng biện cô không có trong bảng xếp hạng, Hoàng Húc Kiều đứng thứ nhất, thứ ba là Trần Nhiên Nhiên còn thứ ba là một người trường khác. Năm giờ chiều khi Hiệp Minh gọi điện thoại cho cô thì ông vô cùng lo lắng cho cô, thử hỏi xem cô có đau lòng lắm hay không, có thật sự muốn nằm trong top 3 thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069175/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.