Một giờ sau ba mẹ Lạc Dương xuất hiện ở đây.
Ba anh là Lạc Thanh Minh và mẹ anh là Trầm Phi Phi vẻ mặt lo lắng nhìn Lạc Dương. Họ hận không thể cởi hết quần áo của Lạc Dương để kiểm tra xem có chỗ nào bị thương nữa hay không.
Lục Mai muốn cười cũng không dám cười, kìm nén vô cùng khổ sở nên lấy lí do muốn đi vệ sinh chạy ào vào toilet.
Để lại Tử Ngâm đứng ở đó tay chân luống cuống, trong lòng vô cùng lo lắng. Trầm Phi Phi vừa nhìn cũng biết là người dễ dàng tiễn đi.
“Dương Nhi, con nói đi, tại sao con lại trở thành như vậy hả? Con muốn hù chết ba mẹ phải không?” . Sau một hồi kiểm tra cẩn thận thì bà rốt cuộc cũng phát tác, bật khóc ô ô, vừa không ngừng lau nước mắt vừa khóc vừa quở trách anh: “Con xem con bây giờ đi, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nếu mà phải ngồi trên đó cả đời thì làm sao bây giờ? Còn có ai tình nguyện gả cho con chứ?”
Tử Ngâm nghe xong thì ngẩn người ra, chung quy cảm nhận thấy lời của bà có chút là lạ nhưng lại không thể nói ra là lạ ở chỗ nào lại vừa cảm thấy dáng vẻ đau lòng của bà không giống như người bình thường.
Người khác đau lòng thì làm sao mà giữ được hình tượng được nhưng mà bà thì không giống vậy, khóc nhưng nước mắt chưa kịp chảy xuống thì hai tay đã lau đi giống như một đứa trẻ con làm nũng không để cho mọi người thấy nước mắt của bà nhưng mà khi khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069176/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.