Tử Ngâm dù sao cũng còn quá nhỏ không thể nào đối phó được với Trầm Phi Phi khéo đưa đẩy, ánh mắt nhìn về phía Lạc Dương cầu cứu.
Lạc Dương nhận được ánh mắt cầu cứu của Tử Ngâm thì nở một nụ cười nhạt và nói với Trầm Phi Phi: “Mẹ, chuyện tình cảm của con không cần mẹ quan tâm. Mai Mai bây giờ đang ở đây rồi mà mẹ còn sợ không có người chăm sóc con hay sao?”
Tử Ngâm cũng không có khả năng ngay cả một lời cũng không nói, thấy Trầm Phi Phi nói nhiều như vậy thì cô lại càng chột dạ và áy náy thêm.Khi nghe thấy sự dịu dàng trong lời nói của Lạc Dương thì nhịn không được mà mở miệng: “Bác, bác yên tâm đi. Con có thời gian sẽ đến thăm Lạc Dương nhưng mà bác cũng phải chú ý đến cơ thể mình, cảm cúm cũng không thể xem thường đâu.”
Trầm Phi Phi thấy Tử Ngâm dễ dàng tin tưởng bà, muốn bà chú ý đến thân thể của mình, khi nói chuyện thì vẻ mặt của cô rất kính trọng, cười không được tự nhiên như vậy thì làm cho lòng bà như nở hoa vậy. Biểu tình này của Tử Ngâm làm bà vô cùng thích, làm bà vui vẻ hơn Lâm Na sắc sảo và lõi đời kia.
Bà vốn là hồ ly gian xảo nên bây giờ gặp được Tử Ngâm trong sang đáng yêu thì tất nhiên là vô cùng thích thú.
“Tử Ngâm, cháu thật làm bác bối rối. Bác cảm ơn con đã đồng ý chăm sóc cho Lạc Dương.” Nói xong thì bà lại nhìn quay đầu nhìn về phía Lạc Dương, miệng bất mãn nói: “Lúc trước thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069177/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.