Lục Mai và Trình Khả Khả thật sự đi dạo siêu thị một vòng. Trình Khả Khả chỉ mua một ít hoa quả đơn giản sau đó hai người trở về nhà của Lạc Dương.
Trầm Phi Phi đang ở trong nhà bếp nấu cơm. Bà thật sự mang vài bộ quần áo đến nhà Lạc Dương chuẩn bị kiếm chỗ nào đó để ở. Lạc Dương hoàn toàn không muốn nhưng mà không thể nào khiến cho bà dọn đi. Anh quả thật cũng không gặp một chút bất tiện nào. Lục Mai và Tử Ngâm cũng phải đi đến trường nên ban ngày không có ai chăm sóc cho anh cho nên anh không thể không nhận lời đề nghị của mẹ anh.
Nhưng mà anh và mẹ lập giao ước là không cho bà hỏi chuyện của anh bởi vì anh sợ sự nhiệt tình quá mức của bà sẽ doạ Tử Ngâm bỏ chạy mất.
Lạc Dương ngồi ở trên xe lăn vuốt vuốt điện thoại đang dự tính là khi nào Lục Mai và Tử Ngâm trở về. Nghe thấy tiếng mở cửa thì lông mày anh giơ lên gợi một chút ý cười vui sướng còn ánh mắt thì nhìn về phía cửa, sau đó thấy Lục Mai đi đến và Trình Khả Khả đi theo phía sau cô.
Phía sau Trình Khả Khả không thấy bóng dáng Tử Ngâm đâu cả. Điều nay làm cho trái tim đang vui sướng của Lạc Dương chợt chùng xuống, bên tai anh vang lên lời mà cha già của anh nói ngày hôm qua: “Ta thấy con thật sự rất thích ngồi trên xe lăn đấy.”
Lúc này anh bỗng nhiên không thích chân mình không thể cử động một chút nào, cả người chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069181/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.