Lục Mai vừa vào trường thì đã nghe giọng của Tử Ngâm vang lên phía sau: “Mai Mai, đợi mình một chút.”
Trong lòng Lục Mai cảm thấy rất rối rắm vì tối hôm qua sau khi Trình Khả Khả đi rồi thì cô bị Lạc Dương giáo huấn một trận, nói cô tuỳ tiện dẫn người về nhà mình.
Tuy rằng Lạc Dương không có biểu hiện là tức giận đến cỡ nào nhưng mà cô thấy dáng vẻ anh ngồi trên chiếc xe lăn thì liền chột dạ. Lúc ăn cơm, Lạc Dương rất ít khi mở miệng mà anh ăn cũng không được nhiều mặc dù khoé miệng nở nụ cười thản nhiên nhưng mà cô lại có một chút cảm giác mất mát.
Cô đứng lại đợi Tử Ngâm đến gần rồi mới hỏi: “Tử Ngâm, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Anh họ mình chờ cậu đấy.”
Tử Ngâm cười với cô rồi nói: “Tối hôm qua bận chút việc nên không qua thăm anh ấy được nhưng mà không phải có Trình Khả Khả đến thăm hay sao?”
Lục Mai nghe thấy cô nói như vậy thì nét mặt chợt suy sụp mà bất mãn nói: “Tử Ngâm, tối hôm qua mình bị anh họ mắng cho một trận ra trò đó. Từ nay mình không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa đâu.”
“Sao vậy Mai Mai?” Tử Ngâm thấy cô nhấc chân muốn đi thì liền vội vàng kéo tay cô lại.
“Tử Ngâm, anh họ mình không gặp cậu nên tâm tình không được tốt rồi còn nói mình ai cũng dẫn về nhà, cậu nói xem anh ấy có để ý hay không hả?”
Tử Ngâm cũng không biết phải nói như thế nào nữa bởi vì cô cũng không phải một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069182/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.