Mười một giờ tối, trời bắt đầu rơi trận tuyết đầu tiên báo hiệu mùa đông đã đến. Từng bông tuyết trên bầu trời từ từ rơi xuống, lất phất triền miên, quấn quýt ôm lấy mặt đất làm cho đêm mùa đông vốn dĩ u ám trở nên sáng ngời một mảng.
Sáng sớm trời trong xanh, nhìn thấy tuyết trắng đẹp đẽ kia, Tử Ngâm không đành lòng cất bước đi qua tựa như giẫm lên những bông tuyết trắng kia là chuyện rất tàn nhẫn vậy.
Nhưng mà trên màu trắng thuần khiết đó nhanh chóng in lại những dấu chân lộn xộn và vết bánh xe.
Lòng cũng trải qua một trận thất thần.
Tử Ngâm lại hẹn Hoàng Húc Kiều một lần nữa. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Hoàng Húc Kiều. Từ lúc nói chuyện anh thích Tử Ngâm cho Hiệp Truyền thì anh liền chuẩn bị kĩ càng, làm cho cô chủ động.
Trong không gian nho nhỏ bao phủ bởi lớp không khí ấm áp, đem cái rét lạnh bên ngoài ngăn cách hoàn toàn.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài còn có thể thấy người đi đường vui vẻ giẫm lên một ít tuyết trắng chưa tan đi.
Không khí trầm lặng lần lượt lan toả giữa hai người, Tử Ngâm cũng không biết mở miệng như thế nào, khẽ mở miệng thở dốc nhưng cũng không nói ra một từ nào.
Hoàng Húc Kiều quay đầu cười ảm đạm với cô rồi hỏi: “Tử Ngâm, muốn ăn cái gì nào? Anh mời khách.”
“Không cần đâu, tôi có chuyện tìm anh, một chút nữa tôi muốn đi thăm Lạc Dương.” Tử Ngâm bị anh làm cho bối rối, vốn dĩ muốn nói ra những lời đã chuẩn bị kĩ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069185/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.