Hoàng Húc Kiều chỉ ngồi khoảng mười phút rồi đi. Lục Mai nhiệt tình đưa anh ra ngoài còn Trâm Phi Phi thì tự giác trở lại phòng bếp nấu cơm.
Thấy tay mình còn bị Lạc Dương nắm chặt thì Tử Ngâm mạnh mẽ nhảy dựng khỏi sô pha, rút lại bàn tay đang được Lạc Dương nắm, trên gương mặt thì phiếm hồng, có chút không được tự nhiên còn đôi mắt đen láy thì lại chất chứa một vài phần hối lỗi: “Lạc Dương, vừa rồi cám ơn anh nha.”
Trong lòng bàn tay trống trơn vẫn còn mơ hồ cảm giác hơi ấm của cô, Lạc Dương khoé miệng nở một nụ cười thản nhiên: “Hoàng Húc Kiều tình nguyện ra nước ngoài sao?”
Luật sư đúng là khác biệt, phân tích sự việc một cách tĩ mĩ cẩn thận, hỏi vấn đề một cách sắc bén, Tử Ngâm bị anh hỏi thì chết lặng, chần chờ một chút rồi mới trả lời: “Chắc là vậy, anh ấy nói đến thăm anh rồi mới đồng ý xuất ngoại.”
Lạc Dương trong lòng vui sướng một hồi vì Tử Ngâm có thể diễn trò với Hoàng Húc Kiều trước mặt anh, ít nhiều gì trong lòng cô anh cũng có địa vị mà phải không? Mặc dù bây giờ cô vẫn chưa tiễn Lăng Thần ra khỏi lòng cô nhưng mà chỉ cần anh từng chút một tiến vào chiếm giữ thì cũng không sợ cô sẽ không yêu thương anh.
“Tử Ngâm, anh diễn kịch vì em như thế nào? Có vừa lòng hay không?” giọng nói của Lạc Dương mang theo một chút nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Ngâm.
Tử Ngâm ban đầu còn lo lắng Lạc Dương làm hỏng chuyện hoặc sợ anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069186/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.