Lăng Thần ngồi ở ghế đợi máy bay, đầu gục xuống, chôn trong lòng bàn tay, dáng vẻ vô cùng khổ sở.
Tất cả mọi người đều đã đi về, chỉ còn lại Tử Ngâm đứng ở cách vài bước nhìn lẳng lặng nhìn anh, cảm giác được sự đau đớn của anh nên trong lòng cô cũng đau đớn theo. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Thần luôn là cậu ấm muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, là bảo vật trong tay ba mẹ, là đối tượng hâm mộ cũng như là đố kị những bạn bè cùng lứa tuổi, làm bạn với con đường tràn đầy hoa tươi và tiếng vỗ tay, người khác phái đối với anh vẫn là ái mộ, cũng như Tử Ngâm suốt ngày đem anh trở thành thần tượng của mình vậy nhưng mà tới cuối cùng không phải cũng bị anh chỉ với một câu mà dễ dàng đuổi đi hay sao.
Nhưng mà bây giờ anh lại đem đầu mình vùi thật sâu vào trong lòng bàn tay, dáng vẻ nhìn qua có chút bất lực.
Tử Ngâm chậm rãi đi về phía anh, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt anh, trong lòng suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi: “Lăng Thần, anh và Trần Nhiên Nhiên cãi nhau phải không?”, giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa ân cần. Lăng Thần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tử Ngâm, anh rốt cuộc cũng hiểu được bản thân anh đã làm cho Tử Ngâm bị tổn thương sâu đậm. Hôm nay xem như anh cũng cảm nhận được loại cảm giác đau đớn này, anh không thể để Tử Ngâm biết Trần Nhiên Nhiên vì trả thù cô không yêu anh cô ấy mới tiếp cận anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069191/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.