Con người luôn có lúc cảm thấy mâu thuẫn, cũng giống như Tử Ngâm, cô và Lăng Thần cùng nhau vui chơi suốt cả ngày, hai người đều chơi thật sự vui vẻ phảng phất như là nhớ tới quá khứ đã và những chuyện xen vào giữa này giống như là giấc mộng vậy, nhưng mà cô cảm giác được một điều gì đó, trong lòng cô có cái thanh âm nói với chính mình là không giống như vậy.
Tuy nhiên cô không tìm được nguyên nhân vì sao không giống, Lăng Thần thay đổi hay chính là cô thay đổi hay là cả hai người đều thay đổi?
Xem phim xong thì lại đi ăn cơm, lúc về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ, cái lạnh của đêm mùa đông phả vào mặt lam cho Tử Ngâm vừa từ trên xe bước ra nhịn không được mà khẽ run lên. Lăng Thần lập tức vươn cánh tay đem cô ôm vào lòng, động tác tự nhiên mà thuần thục, cười nói: “Thời tiết lạnh nên mặc quần áo dày vào.”
Tử Ngâm theo bản năng mà nhích vào lòng anh, hai người cùng nhau đi về phía hành lang.
Vu Lệ ở nhà một mình, trong Tivi đang phát chương trình tạp kĩ, thấy Lăng Thần và Tử Ngâm cùng nhau về thì bà có chút kinh ngạc, cười cười nói: “Tiểu Thần, các con đã ăn cơm tối chưa?”
“Tụi con vừa mới ăn ở ngoài xong, chú Hiệp chưa về nhà sao dì?” Lăng Thần lễ phép trả lời, cùng Tử Ngâm đi đến trước ghế sôpha.
“Mẹ ơi, sao ba còn chưa về nữa? Mẹ đã ăn cơm chưa?” Tử Ngâm ngồi cạnh mẹ mình, trên gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhỏ nhẹ hỏi.
Vu Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069192/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.