Đáy lòng có một thanh âm không ngừng nói: “Mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ, ba không thích con mình yếu đuối.”
Xe dừng ở nhà tang lễ nhưng Tử Ngâm không có dũng khí xuống xe, cơ thể khẽ run, chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, giống như là đang đứng ở nơi băng tuyết lạnh giá, không cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp nào.
Môi bị cắn ra tơ máu, ánh mắt cũng trở nên mê man, trống rỗng.
Lăng Thần nhìn cô một chút, tự mình xuống xe trước rồi mới đi qua phía bên kia mở cửa xe, nhẹ nhàng cầm tay của cô, dịu dàng dỗ dành: “Tử Ngâm, xuống xe đi, anh mang em đi gặp chú Hiệp.”
Tử Ngâm nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh thì để anh tuỳ ý nắm tay mình dẫn xuống xe, từng bước một đi theo anh.
Trong phòng nhiều người vây quanh, có hai vợ chồng chú Hiệp Truyền của cô, có ba mẹ Lăng Thần, còn có ông ngoại và cậu của cô, có mấy người khác cô không biết, có cảnh sát, cũng có thị uỷ, còn có nhân viên công tác của nhà tang lễ.
Không có bóng dáng của mẹ nhưng Tử Ngâm không có lòng dạ nào bận tâm chuyện đó, ánh mắt cô gắt gao dừng lại trên người Hiệp Minh đang nằm ở đây, cô cũng không nhìn thấy gương mặt của ông, chỉ thấy một mảnh vải trắng che đậy trên người ông chặt chẽ từ đầu đến chân, cô chỉ có thể thấy một mảnh màu trắng.
“Tử Ngâm.” Hiệp Truyền đi lên trước ôm bờ vai của cô, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Hoàng Mẫn ở bên cạnh cũng rơi nước mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069196/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.