“Tử Ngâm, chú Hiệp tối hôm qua xảy ra chuyện ở quán bar. Anh bây giờ đến đang đến trường đón em.”
Mới vừa tiếp điện thoại thì nghe thấy bên đầu bên kia truyền đến tiếng nói lo lắng của Lăng Thần, Tử Ngâm không thể tin được vào lỗ tai mình, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, không thể suy xét lời nói của Lăng Thần, di động rớt xuống đất vang lên một tiếng cạch, bên đầu bên kia điện thoại Lăng Thần vẫn còn nói: “Tử Ngâm, em chờ anh đến đón em.”
Cô không có ý thức, chỉ mù quáng đi ra khỏi phòng học, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo từ bên ngoài bước vào thấy cô đi ngoài thì mở miệng hỏi: “Tử Ngâm, vào lớp rồi mà em đi đâu vậy?”
Lục Mai cũng không biết có chuyện gì xảy ra, buổi sáng còn tốt chẳng qua là chỉ nhận một cuộc điện thoại thậm chí là điện thoại còn chưa cúp thì đã làm rớt xuống đất, khi cô nhặt điện thoại lên thì đối phương đã cúp điện thoại rồi.
“Thưa thầy, Tử Ngâm nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi, em đi xem bạn ấy một chút.” Lục Mai nói một câu với thầy giáo rồi ngay lập tức đuổi theo.
Tử Ngâm chính là bước nhanh đến cổng trường, ngay cả Lục Mai ở phía sau mình cũng không phát hiện, toàn thân đều là vẻ hoảng hốt, ánh mắt có chút mê mang, cô không biết vì sao mà lại như vậy, Lăng Thần nói ba cô đã xảy ra chuyện ở quán bar lớn nhất thành phố. Tối hôm qua cô ngủ rất sớm, lúc cô trở về phòng thì ba vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069195/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.