Khi hoàng hôn buông xuống, những bông tuyết bay lả tả rốt cuộc cũng ngừng lại, những bông tuyết phủ trên đường sá sớm đã bị nhiều phương thức làm cho hỗn loạn không chịu nổi, không còn vẻ đẹp đẽ thuần khiết như vốn có nữa.
Gió thổi qua, những bông tuyết yên lặng trên cây ngẫu nhiên bị thổi bay đi không tình nguyện rớt xuống chân những người đi đường, nháy mắt đã không còn tung tích.
“Tử Ngâm, để Lăng Thần đưa con về nhà đi, mẹ con vừa mới tỉnh lại, phải ở lại bệnh viện một đêm, đêm nay để dì ở trong này chăm sóc mẹ con cho.” Dì nhỏ của Tử Ngâm đau lòng nhìn cô.
“Dì nhỏ, dì yên tâm đi, con bây giờ sẽ đưa Tử Ngâm về nhà.”
“Dì Vu, dì nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con sẽ chăm sóc cho Tử Ngâm.” Lăng Thần quay đầu nói với Vu Lệ đang nằm trên giường.
Vu Lệ ở đây đang nghiêng người dựa vào thành giường, sau cổ gối một cái gối màu trắng, đắp một cái chăn màu trắng và gương mặt bà thì tái nhợt.
Trong đáy mắt là sự đau buồn không thể nào vơi bớt và sự áy náy sâu sắc với Tử Ngâm.
Nghe thấy lời Lăng Thần nói thì bà dùng hết sức lực để khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, khẽ nói: “Tiểu Thần, cám ơn con đã chăm sóc cho Tử Ngâm. Tử Ngâm ở nhà một mình sẽ sợ hãi, con đêm nay có thể đến nhà của dì ở cùng nó được hay không?”
Lăng Thần cố gắng gật đầu, nghiêm túc nhận lời: “Dì yên tâm đi, con sẽ ở bên cạnh Tử Ngâm.”
Mới vừa ra khỏi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069198/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.