“Tử Ngâm, nếu Lạc Dương đã đến đây rồi thì em để anh ấy đưa em về nhà đi, anh có một số chuyện muốn nói với ba anh, em về nhà ngủ một giấc thật ngon biết không?” Xe Lăng Thần chậm rãi chạy về phía hai người ở dưới đèn đường, giọng nói trong và trầm thấp của anh vang lên, trong giọng nói còn chất chứa sự quan tâm.
Lạc Dương và Tử Ngâm cùng nhìn về phía Lăng Thần, Lạc Dương trả lời thay cho Tử Ngâm: “Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho Tử Ngâm chu đáo, cậu cứ làm việc của cậu đi.”
Ánh mắt Lăng Thần lơ đãng đảo qua tay Tử Ngâm đang được Lạc Dương nắm, gật gật đầu với hai người rồi khởi động xe lại, chạy về phía trước.
Lạc Dương nắm tay Tử Ngâm thật chặt cho đến khi nhìn không thấy bóng dáng xe Lăng Thần nữa thì trong lòng mới thoáng yên tâm một chút, dịu dàng hỏi: “Tử Ngâm, mẹ em đâu rồi?”
“Mẹ đang ở trong bệnh viện, lúc chiều mẹ bị ngất xĩu, vừa rồi mới tỉnh lại. Bác sĩ bảo mẹ phải ở lại bệnh viện một đêm, sợ mẹ về nhà lại tinh thần lại kích động nữa.”
Giọng nói của Tử Ngâm vừa yếu đuối vừa mang theo đau buồn vô hạn làm cho lòng Lạc Dương nhanh chóng đau đớn một hồi vì chỉ trong thời gian một buổi chiều mà cô đã nếm trải rất nhiều chuyện, anh an ủi Tử Ngâm: “Tử Ngâm, chuyện của chú Hiệp em không cần quan tâm, chú của em sẽ xử lí tốt, cục cảnh sát cũng đang dốc sức điều tra nguyên nhân qua đời của ba em, nếu có người hãm hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069199/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.