Chóp mũi hít vào mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, tâm trí Tử Ngâm cũng dần dần khôi phục ý thức, suy nghĩ cũng một lượt quay về đầu, gương mặt của cô trong nháy mắt trở nên đỏ bừng giống như là trái cà chín vậy.
Không hề suy nghĩ đến nụ hôn vừa rồi đại biểu cho điều gì cũng không dám tĩ mĩ suy đoán cảm giác mà nụ hôn kia mang đến cho cô mà chỉ lấp lửng nhìn Lăng Thần, không đến mười giây thì lại nhanh chóng cúi đầu.
Ánh mắt Lăng Thần sáng ngời, khoé miệng anh nở một nụ cười vui vẻ, anh thích cảm giác hôn cô, mềm mại ngọt ngào, khiến cho anh quyến luyến không thôi. Nhưng mà bây giờ không phải thời gian đùa giỡn với cô, giọng nói trầm thấp của Lăng Thần vang lên: “Tử Ngâm, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi, khi nào trời sáng em gọi em dậy có được không nào?”
Lăng Thần nói xong thì khom lưng xuống, vươn tay định đỡ chân của cô, để cô quay về giường nằm nhưng mà tay anh vừa mới chạm đến chân của cô thì Tử Ngâm ngay lập tức vùng ra, giống như trên tay anh có vi khuẩn gây bệnh đáng sợ vậy, thấy hai chân Tử Ngâm nháy mắt quay về trên giường, cùng lúc đó hai tay cũng kéo chăn qua, cả người ngã xuống theo, hai tay nắm chặt chăn không chịu buông ra dù chỉ là nửa phần, dường như sợ Lăng Thần sẽ tuỳ thời mà cướp chăn của cô đi vậy.
Lăng Thần không hề cử động, chỉ đứng tại chỗ nhìn một loạt động tác của cô, nếu như không phải bây giờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069207/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.