Dì nhỏ gương mặt đẫm lệ, vẻ mặt đau buồn, từ phía sau đi tới ôm cô một phen, đem cô ôm chặt vào trong lòng, nghẹn ngào nói: “Tử Ngâm, con còn có dì nhỏ nữa mà!”
Những sợi tóc dần dần nhuộm một lớp trắng nhạt, giống như là vô số tưởng niệm chất chứa trong đầu cô nhưng lại không thể để cho cha mẹ nằm dưới mộ biết được.
“Tử Ngâm, chúng ta về đi, mưa lớn rồi, sẽ bị cảm đấy.”
Thoáng buông cô ra, bà đưa tay xoa xoa mặt mình, nhìn thấy Tử Ngâm nặn không ra một giọt nước mắt nào thì bà đau lòng không thôi, thà rằng cô khóc được còn hơn.
Đối diện với cái nhìn của bà, Tử Ngâm gương mặt xám như tro tàn, ánh mắt trống rỗng, nửa ngày mới khẽ mở miệng, giọng nói mù mịt và xa xăm giống như là từ hành tinh khác truyền đến vậy: “Dì nhỏ, dì và mọi người về đi, con muốn ở lại bên cạnh ba mẹ.”
Mưa dần dần lớn hơn, mưa phùn như tơ chuyển thành những giọt mưa nho nhỏ, một giọt rơi lên mặt, lòng lạnh như băng.
Tử Ngâm vẫn bướng bỉnh đứng thẳng, ánh mắt thuỷ chung đặt trên bia mộ trước mặt, ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc, thật sự muốn cứ đứng ở đây như vậy, vẫn ở cùng ba mẹ như vậy, thậm trí trong tâm trí cô còn xuất hiện một ý tưởng đáng sợ, khẽ lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ đó.
Ngươi đưa tiễn đều nói lời an ủi và từ biệt với mọi người rồi rối rít rời đi, nhưng Tử Ngâm giống như không hề nghe thấy.
Lúc vợ chồng Hiệp Truyền thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069208/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.