Xe chậm rãi chạy trong mưa, cửa kính xe bị phủ kín bởi một màn sương mù lờ mờ, hết thẩy mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ đều trở nên mơ hồ.
Chuông điện thoại của Tử Ngâm vang lên, cô đang nhìn ngoài cửa sổ đến đến xuất thần nên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì sợ đến mức giật mình, chần chừ lấy điện thoại ra, là Hiệp Truyền gọi đến.
“Alo, chú ạ!”
Giọng nói yếu ớt vô lực của Tử Ngâm vang lên, dáng vẻ có chút thất thần.
“Tử Ngâm, con đang ở đâu vậy? Chú và thím con đang ở nhà con đây.” Giọng nói của Hiệp Truyền lộ vẻ lo lắng truyền đến tai Tử Ngâm.
“Dạ, chúng con đang về nhà đây chú.” Tử Ngâm nhìn về phía những toà nhà quen thuộc bên ngoài cửa sổ, Lạc Dương ở bên cạnh nghe thấy cô nói vậy thì quay đầu lại mỉm cười với cô, thấp giọng nói: “Đến ngay thôi.”
Lúc trở về đã là buổi trưa, mùi cơm thơm ngào ngạt bay ra từ phòng bếp, nghe thấy tiếng mở cửa, Hoàng Mẫn từ phòng bếp đi ra, thanh âm dịu dàng nói: “Tử Ngâm, Lạc Dương. Hai con về thật đúng lúc, thím làm mấy món đơn giản rồi đấy, tuỳ tiện ăn một chút đi.”
Nhìn Hoàng Mẫn vẻ mặt tươi cười phía trước mặt, Tử Ngâm trong trong chợt hoảng hốt, như là nhớ lại thời điểm về nhà mỗi ngày trước kia, mẹ luôn bận rộn trong phòng bếp, thấy cô trở về thì mới từ trong phòng bếp ló ra, khẽ cười với cô.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tử Ngâm, Lạc Dương khoé miệng nở một nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-anh-sao-em-hanh-phuc/2069209/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.