Hai giờ chiều, Bạc Triều Từ đã về lại Viêm Kinh.
Sở Quân đã sắp xếp xong hết từ trước, vừa xuống máy bay là nàng được đưa thẳng về nhà.
Trong nhóm người nhà ai cũng thương yêu nhau, Tịch nữ sĩ hỏi nàng vừa đi đâu.
Bạc Triều Từ thành thật trả lời xong thì ánh mắt lơ đãng chuyển ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy qua phố xá đông đúc, dòng xe như nước, thành phố nhộn nhịp tràn đầy sức sống.
Khung cảnh này hoàn toàn khác biệt với thế giới trong quá khứ của nàng.
Quá đẹp, gần như không thật.
Trận chung kết nhánh thắng sau năm ngày sẽ diễn ra ở nhà thi đấu trung tâm Viêm Kinh – vì vậy Tống Giáng Lăng mới ngỏ lời mời nàng đến xem.
Nhưng Bạc Triều Từ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Ngay cả nàng cũng không rõ đến lúc đó mình có thực sự muốn đến hay không.
Nàng hỏi Triều Triều có muốn đi không, Triều Triều liền đau đầu:
[Hai team đều là team ta thích, ai thua ta cũng đau lòng hết á QAQ]
[Rồi mà, nếu Tiểu Triều muốn đi xem người nào, ta chắc chắn ủng hộ Tiểu Triều nha!]
Dù vẫn còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng cuối cùng nàng vẫn trả lời Tống Giáng Lăng:
“Ta sẽ đi xem trận chung kết tổng của các ngươi.”
Trận nhánh thắng thì chưa chắc, nhưng nếu Mộng Đô GYR lọt vào trận chung kết tổng, nàng nhất định sẽ đến xem.
Về tới nhà thì đã gần ba giờ chiều.
Bạc Triều Từ ngạc nhiên khi thấy Tịch nữ sĩ và Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953480/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.