Vừa tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là... nằm giữa vòng vây của người khác là cái quái gì thế này?
Mặt Bạc Triều Từ tê rần, cô ôm chăn ngồi dậy trong im lặng, nhìn chằm chằm vào... chính mình phiên bản trưởng thành.
Bạc nữ sĩ: “…”
Tịch nữ sĩ: “…”
Triều Triều cũng nghẹn lại tiếng khóc, không thốt lên nổi.
Ba người, một linh hồn. Hiếm có sự ăn ý đến mức cùng lúc rơi vào trạng thái im lặng.
Một lúc sau, vẫn là Bạc nữ sĩ lên tiếng trước. Bà nhẹ nhàng thả sợi dây chuyền trong tay xuống, định nói gì đó rồi thôi, một lúc sau mới thở dài hỏi:
“Triều Từ tỉnh rồi à?”
Bạc Triều Từ gật đầu. Cô đâu phải ngốc, từ lúc mới về nhà đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Có vẻ mẹ đã nghi ngờ rồi — giờ nhìn lại, đúng là như vậy thật.
Trong trí nhớ, mẹ và Tịch nữ sĩ từ trước đến giờ luôn rất tôn trọng cô, không bao giờ tự tiện vào phòng nếu chưa được cô cho phép.
Sau khi nói chuyện với Triều Triều, cô đã chuẩn bị tâm lý để “lật bài”.
Tịch Vân Quyển nhìn bà xã mình đến mức xấu hổ muốn độn thổ, lườm một cái rồi thở dài thườn thượt. Bà lấy lại dây chuyền từ tay Bạc Khuynh Vân, lặng lẽ đeo lại lên cổ Bạc Triều Từ.
Tới nước này rồi, không ai muốn tiếp tục giả ngu nữa. Tịch Vân Quyển hơi do dự rồi nhẹ giọng hỏi:
“Cô ấy ổn chứ?”
Triều Triều ngay lập tức “Oa” một tiếng, bật khóc.
【
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953481/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.