Sáng hôm sau, khoảng bảy giờ, Bạc Triều Từ tỉnh dậy. Lúc này nàng mới nhận ra mình đã ngủ gục giữa lúc đang chat hôm qua.
Điện thoại đã cạn pin. Nàng cắm sạc rồi tranh thủ đi rửa mặt.
Chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Tiểu Từ? Ngươi tỉnh chưa đó?" – Nghe giọng là biết Tống Giáng Lăng.
Bạc Triều Từ mở cửa, không ngờ ngoài Tống Giáng Lăng còn có cả Thẩm Phụng.
Thẩm Phụng nói:
"Hôm qua quên nhắc ngươi giờ đi khám sức khỏe. Tám giờ là phải xuất phát rồi. Thấy ngươi không trả lời tin nhắn, nên ta qua gọi luôn."
Bạc Triều Từ chợt nhớ ra điện thoại mình bị tắt nguồn nên không nhận được gì. Nàng quay vào rút dây sạc, tiện tay cầm theo sạc dự phòng rồi nói là mình đã chuẩn bị xong.
Thẩm Phụng nói tiếp:
"Vương tỷ đang chờ ở dưới. Tống đội, ngươi rảnh không? Đi chung luôn chứ?"
Theo lý thì giờ này team chính còn chưa ai dậy nổi, nhưng Thẩm Phụng nhắn tin rồi cả gửi voice cho Bạc Triều Từ đều không ai trả lời. Cuối cùng đành gọi điện đánh thức Tống Giáng Lăng nhờ qua mở cửa.
Giờ thì dậy cả rồi, mà Tống đội lại còn là cấp cao trong CLB, đi cùng tuyển thủ mới đi khám sức khỏe cũng là chuyện thường.
Thật ra, Thẩm Phụng biết rõ Bạc Triều Từ thân hơn với Tống Giáng Lăng và Kỳ Điệu, còn với mình thì gần như chưa tiếp xúc gì. Nàng cũng chỉ muốn để người mới cảm thấy yên tâm hơn.
Nhưng vừa quay sang nhìn kỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-gang-danh-game-la-phai-ve-ke-thua-gia-san/2953504/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.