Tinh cầu Doris, đảo Thiên Sứ, khu số 1.
Nơi đây là thánh địa trong lòng người yêu biển toàn vũ trụ.
Bờ cát trắng là dấu hiệu phân biệt trời xanh và đại dương, nếu bạn đứng trên bờ cát sũng nước, rồi bước hai chân vào biển, thì sẽ bị quang cảnh trước mắt khiến cho u mê mù mịt.
Đâu là biển? Đâu là trời?
Hoàn toàn không phân biệt nổi...
Cái cảm giác ấy càng trở nên sâu sắc khi bạn trầm mình xuống biển.
Trời biển một màu, đích thị là bãi biển của khu số 1 trên đảo Thiên Sứ.
"Tôi cứ có cảm giác là mình đã tới đây rồi." Có mỗi một câu mà ông Joe hàng rau nhai đi nhai lại nãy giờ.
"Nhưng làm sao có thể chứ? Nghe bảo chỗ này chỉ nhân vật lớn mới được đến mà, dân bán rau như tôi sao có tư cách tới đây chớ..." Nhưng lần nào cũng là người đầu tiên phủ định lời mình.
"Cơ mà vẫn thấy quen lắm nha? Tôi chưa đến đây bao giờ thiệt hả?" Chẳng biết có phải ngắm cảnh sắc trời biển một màu quá lâu sẽ khiến tinh thần người ta rối loạn không, tóm lại, từ khi đến nơi này, chứng hay quên tuổi già của ông Joe hình như còn nặng hơn.
 ̄▽ ̄
"Nhớ phải uống thuốc đấy!" Ngồi bên cạnh ông Joe, Beati mặt mày lạnh tanh đưa cho ông một lọ thuốc. Thân là bác sĩ duy nhất của đoàn du lịch (tự phong),bà Beati đặc biệt tận chức tận trách. Bà biết hết hàng xóm láng giềng có bệnh tật gì, mang thuốc đúng bệnh, số thuốc bà đem theo cũng đủ cho mọi người uống suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067869/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.