Mục Căn nghiêng đầu.
Cậu... nghe không hiểu.
"Chíp!" Nhóc kia lại gọi thêm một tiếng, hiềm nỗi Mục Căn vẫn không hiểu.
Olivia xuất hiện đúng lúc này. Phơi nắng đến mức lông tơ toàn thân khô cong mà Mục Căn vẫn chưa về, Olivia hơi bất an. Nếu về nhà gỗ thì Mục Căn nhất định sẽ đánh thức mình, nếu không gọi, vậy chứng tỏ Mục Căn còn chơi trên bờ biển, Olivia nhanh chóng phân tích xong hướng đi của Mục Căn, hoàn toàn không cần quanh co vòng vèo đã tìm được cậu.
Chỉ là —
Tên mập ú bên cạnh Mục Căn là sao đây?
Olivia chạy lạch bạch tới!
"Cậu ta đuối nước, tớ tưởng là Ollie, mệt gần chết mới vớt được lên, kết quả phát hiện..." Mục Căn nhỏ giọng giải thích với Olivia một chút, đoạn kéo kéo quần đùi hoa của Ollie: "Ollie, cậu nghe hộ tớ xem cậu ta nói gì vậy, tớ chẳng hiểu gì cả."
Nhận được mệnh lệnh, Olivia đành quay đầu nhìn thẳng vào đối phương lần nữa, đánh giá trên dưới trái phải nhóc bụ bẫm một lượt: Vậy mà là Cantus thiệt ta.
Đây là lần đầu tiên Olivia nhìn thấy một Cantus con khác ngoài mình.
Tiểu chíp lông xám lại gọi một tiếng, gọi liền ba tiếng cũng không ai phản ứng, nó có chút phiền muộn: "Chíp chíp!"
Olivia cũng nghiêng đầu.
"Sao sao, cậu ta nói gì vậy?" Mục Căn vội hỏi hắn.
Olivia: "Chả biết tên này nói giọng vùng quê nào nữa, nghe không hiểu."
Tiểu chíp lông xám – Cantus con quý tộc bắn giọng đế đô như gió – cũng không nghe hiểu Olivia nói gì, nếu mà hiểu, thể nào nó cũng tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-co-kiep-sau-mot-huu-lai-sinh/2067871/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.