Lái xe từ bãi phế liệu chạy ra, sắc trời đã dần tối. Không khí vang lên tiếng sột soạt của khói bụi, không trung lất phất mưa phùn bay.
Phùng Kiến Vũ ngồi ở chỗ phó lái không biết là vì lạnh hay vì đau, thân thể run lên, lại đè nén chính mình phát ra tiếng rên rỉ.
Vương Thanh quay đầu nhìn, mới vừa rồi bởi vì quá gấp nên hắn không có nhìn kỹ thương thế của cậu, bây giờ quan sát kỹ càng, trong đầu ngay tức khắc phát ra một trận phẫn nộ. Vị trí bên phải trên trán, một vết cắt dài gần năm xen-ti-mét, trên mặt vết thương còn lộ ra da thịt bên trong. Trên cánh tay ngoại trừ mấy vết trầy xước, còn có mấy vết bầm tím lớn nhỏ không đồng nhất. Phùng Kiến Vũ cứ như vậy ngoan ngoãn nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại, không có quá nhiều thần sắc thống khổ, nhưng hơi thở không yên ngay lúc này lại bại lộ cảm giác của cậu như đang bị tra tấn.
Chính mình dường như so với cậu còn cảm thấy khó chịu hơn.
Đè nén cảm giác tê dại từ ngực trái chạy thẳng lên đại não, mặc cho vết thương trong lòng bàn tay rỉ máu nhuộm hồng cả tay lái, mỗi một tiếng thở dốc của cậu đều giống như muốn đem toàn bộ lý trí của hắn kéo xuống vực sâu vạn trượng.
Phân tâm lo lắng, thật đúng là một chuyện tồi tệ.
Con đường gần nhất từ thành tây đến nội thành chính là con đường mòn ở rừng cây phong: đường nhỏ, trực tiếp đâm xuyên qua, thông thẳng ra đại lộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889100/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.