Mưa tí tách rơi xuống đất, bốn phía tĩnh lặng. Người đối diện không dám nhúc nhích, Vương Thanh cũng chỉ đứng ở tại chỗ. Hắn vươn tay đem phần tóc rủ xuống ở trước trán vuốt lên, từ trong ra ngoài, tản mát ra khí tràng cực mạnh, là một loại uy nghiêm tự nhiên mà có, là độc hữu ngạo nghễ của một người sống lâu ở vị trí cao.
Trong mắt là sự lạnh lẽo trùng trùng, đôi tay này của hắn đã dính quá nhiều máu, cho đến những năm gần đây đã tê liệt, không cần vì bảo vệ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này mà phải luôn mang trên mặt nét lo âu nữa.
Hắn chưa từng sợ hãi qua, chỉ duy nhất một lần này.
Hắn chỉ e sợ chính mình không thể thay thế được cho người ở phía sau ngăn chặn lại mối họa này.
Phùng Kiến Vũ không nên bị cuốn vào đấu tranh vị trí xã đoàn giữa hắn và Tạ Kiêu, cậu là vô tội.
Vương Thanh cảnh giác giương mắt quét qua thêm một lần đám người ở trước mắt, có không ít những gương mặt quen thuộc. Mỗi một người trong tay đều đang cầm dao phay côn sắt, xem ra không tránh được một cuộc ác chiến. Người đối diện đồng thời quan sát Vương Thanh, dù gì cũng là đại ca trong xã đoàn, ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ.
Tràng diện không giằng co được bao nhiêu lâu, không biết là tên nào gan lớn cầm côn sắt xông tới trước, trực tiếp vung lên hướng mặt Vương Thanh, nhưng không nghĩ còn chưa đến gần được người, Vương Thanh đã nhanh như tia chớp mạnh mẽ đá ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889101/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.