Ý tứ đuổi người trong lời nói của Phùng Kiến Vũ vô cùng rõ ràng, bất quá, Vương Thanh lại không đặt vào trong lòng.
“Nghỉ ngơi đi.” Bám trụ ở trên giường không nhúc nhích, đối với lệnh đuổi khách của Phùng Kiến Vũ xem như là không nghe thấy.
Giường bệnh một người chật hẹp vừa vặn khiến cho thân thể hai người dán chặc không lưu một khe hở. Khoảng cách này quá gần, Phùng kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh khẳng định nghe thấy tiếng tim nhảy loạn của mình, thẹn thùng dúi đầu vào trong chăn.
“Tôi muốn ngủ một mình.” Phùng Kiến Vũ rướn cổ họng kháng nghị nói.
…… Nhưng thật ra lại muốn anh ở với tôi nhiều thêm một chút.
Vị trí bên cạnh đột nhiên trống không, trái tim của Phùng Kiến Vũ thiếu chút nữa cũng trở nên trống rỗng.
Ngay sau đó người nọ đổi tư thế, đem tay nhẹ nhàng đưa luồn xuống phía dưới cổ, thành thành thật thật đem cậu hãm vào trong ngực, động tác kia vừa bá đạo vừa ôn nhu, chỉ sợ chính mình sẽ làm cậu bị thương.
“Tôi bị đau.” Vương Thanh ôm sát Phùng Kiến Vũ, đem đầu dụi dụi vào hõm vai cậu, giống như một chó lớn đang làm nũng với chủ nhân.
Phùng Kiến Vũ bị dọa sợ đến run run một cái, người này mỗi lần làm nũng thật khiến cho người khác chịu không nổi.
“Anh đi xuống.”
“Tôi không muốn.”
Cái giọng nãi âm này hoàn toàn làm cho cả lòng Phùng Kiến Vũ trở nên ngọt ngào. Cậu biết vết thương sau lưng Vương Thanh quả thật không nhẹ, nghĩ tới nghĩ lui, không đuổi người nữa. Dù sao hắn bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889104/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.