Tạ Kiêu râu ria xồm xoàm ngồi ở hành lang đường đi, hai mắt đỏ ngầu, giữa hai hàng lông mày phát ra tử khí trầm trầm, dáng vẻ còn trông đáng sợ hơn lúc trước mấy phần. Tức giận bị đè nén ở trong người, đau đớn nơi vai phải vẫn cảm giác được rõ ràng, hắn như cũ vẫn là hận chết hai người kia, chẳng qua cũng sẽ không giống như lúc trước cứ như vậy đem tất cả đều phát tiết ra ngoài.
Có Tạ Viễn Khánh nắm trong tay, hắn ta không cần phải lo toan tính toán dọn dẹp hai người kia, cho nên bên phía khu bắc hắn bị mất không ít nhân thủ, để mặc cho Vương Thanh tùy ý chiếm đoạt càn quét địa bàng, hắn ta biết sớm muộn gì hết thảy cũng sẽ trở về trong tay, hiện tại chỉ cần yên lặng chờ đợi thời cơ mà thôi. Cũng không nghĩ đến mấy ngày trước chính mình mới bước ra đường, đi không đến mấy con phố, liền bị đám người của Hồng Xương đánh cho một trận, loáng thoáng nghe được bọn họ hùng hùng hổ hổ chỉ trích hắn ta “thế lực suy tàn thì phái người đi cướp hàng của Hồng Xương”, còn nghe nói một người trong đó dưới mi mắt có một nốt ruồi. Thời điểm Xích Long đến nơi chỉ còn nước mang hắn đến bệnh viện, nói thế nào cũng là dính dáng đến quan hệ giữa hai bang hội, người của Hồng Xương ngược lại cũng không có hạ thủ quá ngoan độc, đều là chút bị thương ngoài da, bất quá chính là một chút xuất khẩu khí giáo huấn, không muốn bị người coi thường mà thôi.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889122/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.