Trên bàn là thức ăn nóng hổi, trên người Vương Thanh mang theo chút hàn khí của ban đêm bên ngoài, ống quần có chút bẩn lại có chút ướt, thần sắc vội vã vào cửa. Sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra thư viện ảnh, trình ra mấy bức hình —— chụp được lúc ban ngày cậu và Trương Dĩ Hàng gặp mặt, tầm nhìn xa xa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trương Dĩ Hàng, người nọ đang giúp cậu chải chải tóc, trên mặt cậu đang cười, phía sau nhìn tương đối thân mật. Mới vừa nhìn thấy hình, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy người trước mắt trong miệng phun ra một chuỗi la mắng, phá lệ chói tai, nghe đến trong lòng cậu đặc biệt không có tư vị, cho dù ai bị như vậy, còn chưa được giải thích rõ ràng đã bị ăn mắng cũng sẽ cảm thấy không thể nào dễ chịu được đi.
“Anh phái người đi theo dõi tôi?” Phùng Kiến Vũ nhất thời cảm thấy tức giận, chính cậu cũng không biết rõ là tại sao, là có chút sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là khó tin được, “Anh có phải thật là quá đáng rồi hay không? ! ”
“Tôi không có ! Tôi chẳng qua là …… hôm nay để cậu đi một mình tôi không yên lòng, bên khu bắc có thủ hạ của tôi, đang muốn đi quan sát địa bàng gần đó, tôi kêu bọn họ giúp một tay trông chừng cậu một chút, sợ cậu lại gặp chuyện không may ……” Vương Thanh cau mày, “Không nghĩ đến, bọn họ nhìn thấy cậu cùng một người khác gặp mặt, còn trò chuyện gần mười phút.”
“Anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889124/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.