Gió mạnh xông đến trước mặt, toàn bộ đánh vào mũ bảo hiểm. Dư quang thấy được bên người có một chiếc xe đang đuổi theo mình, khoảng cách của hai người vẫn giữ vững, nhưng người nọ thủy chung bám sát tiến lên, dùng hết sức lực ép sát cậu hòng chen lách vào một bên.
Mắt thấy vạch đích ngay ở trước mặt, người nọ càng ép càng hăng. Phùng Kiến Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, đưa tay vặn cần ga thêm mấy lần, tốc độ xe càng nhanh hơn khiến cho cậu có một loại ảo giác sắp bay lên khỏi mặt đất, cố gắng vững vàng tinh thần. Sự chú ý của cậu liền dừng tại chỗ khúc quanh ở phía trước, gò má hơi nâng lên rồi hạ xuống, một đôi tròng mắt xinh đẹp híp nhỏ lại, áp sát người xuống trượt bánh xe ôm cua một cách đẹp mắt, trong một khoảnh khắc bắp đùi tựa hồ như chạm phải mặt đất.
Cuối cùng thoát khỏi dây dưa của người nọ, thuận thuận lợi lợi giành lấy thân phận vô địch cán vạch đích.
Phùng Kiến Vũ bất động thanh sắc tháo xuống mũ bảo hiểm, xoa xoa một đầu tóc rối loạn. Người nọ ở phía sau cũng đi theo xuống, xa xa trừng mắt nhìn chằm chằm, vẻ mặt tỏ vẻ không phục. Bạch Lạc Bình tiến lên giơ ngón giữa về phía người nọ.
“Được rồi, loại người như vậy để ý làm gì.” Phùng Kiến Vũ chú ý đến động tác nhỏ của Bạch Lạc Bình, kéo người rời đi.
Bạch Lạc Bình là một cậu bé lúc trước cậu quen biết được ở địa bàng của Vương Thanh, mười bảy mười tám tuổi, gia đình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889139/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.