Phùng cảnh quan ở sòng bạc Hàn Cẩm ngẩn ngơ đã là ba ngày.
Nơi này cũng không có gì quá phô trương, so ra còn kém hơn hàng loạt " sở hội (1) " của mấy sòng bạc lớn ở bên ngoài, tay nâng lên duỗi ra là có thể từ mấy trăm lên đến mấy ngàn rồi. Nó thắng ở bí ẩn, thắng ở trong sạch nhất, cũng thắng ở bẩn thỉu nhất. Mọi người ở chỗ này không vì hưởng lạc, giống như Phùng Kiến Vũ cùng Bạch Lạc Bình nói, mà là đánh cược một lần.
Một khi bước vào cửa thì phải gửi hết tất cả các thiết bị điện tử lưu ở bên ngoài, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Bên trong Hàn Cẩm cũng có phòng dành cho khách, ăn uống ngủ nghỉ đều phải giải quyết ở bên trong.
Những người trong sòng bạc Hàn Cẩm đều là mãng phu, cho dù trong tay Phùng Kiến Vũ không có thiết bị công nghệ cao gì có thể dùng được, dựa vào chút mánh khóe nhỏ nắm trong tay cũng có thể thừa sức thắng được của bọn họ không ít vốn. Nhưng chuyện này nói đơn giản cũng thật đơn giản, nói nguy hiểm cũng thật nguy hiểm. Nếu như bị những kẻ vong mạng ở đây phát hiện được chính mình gian lận, trốn không thoát được nơi địa phương rộng lớn này, có chết thì cũng sẽ chết đến vô cùng thảm hại.
Ba ngày, cậu cầm trên tay ba mươi vạn biến thành một trăm năm mươi vạn. Cậu biết con số này còn kém rất xa, nhưng cậu cũng biết được cái gì gọi là thấy lợi thì nhận. Bản thân cũng không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889142/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.