Căn bản là bên phía Bắc Lục Hoàn cũng đã an bài không sai biệt lắm, bố trí xong nhân thủ, Vương Thanh lại bố trí an bài qua một trận thao tác, người được mời đến cũng rất thông minh, không lâu sau liền bắt đầu khai trương.
Hết bận việc bên mình, tâm lập tức bỏ chạy đến trên người người nọ. Nghĩ đến cũng buồn bực, bất đắc dĩ dù không đồng ý cũng phải thừa nhận bộ dáng kia của chính mình thật giống như nàng dâu nhỏ, ít thấy một chút liền cả người khó chịu, cái thói xấu làm nũng không đứng đắn này là gì đây không biết.
Vương Thanh tự mình sinh ra cảm giác bức bối, xông thẳng một đường đi đến bãi đậu xe, đi được nửa đường lại dừng lại, ho nhẹ một tiếng, cho Đại Oản một cái liếc mắt, “Bên phía bọn họ, thế nào rồi?”
Đại Oản hiểu ý, vội vàng tiến sát gần một chút, nhẹ giọng nói: “Khoan Tử mới vừa gửi tin cho em, vẫn còn đang nói chuyện, bất quá Vũ ca miệng lưỡi rất lợi hại, cậu ta thấy chuyện này hơn phân nửa có thể thành. Nói là tổng cộng có bốn người, Bành Hiên cùng Ngô Lão Thất đã hẹn trước, hai lão đầu này dù sao cũng đã ở xã đoàn hồi lâu, nói chuyện cũng sẽ càng có phân lượng. Có lẽ Vũ ca cảm thấy đi thẳng vào vấn đề có hơi quá đường đột, còn đặc biệt chuẩn bị trước cho hai người bọn họ một ít hàng cực phẩm để biểu đạt thành ý. Khoan Tử nói hai người kia nhìn trên mặt không có gì, nhưng thái độ ngay lập tức mềm mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889154/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.