Ánh đèn nhiễu động cùng với đám đông cuồng hoan hòa lẫn vào nhau, không khí trong quán bar theo âm nhạc ầm ĩ xập xình kích động không ngừng.
Hai người chọn một góc ngồi xuống, cách xa nơi náo nhiệt kích tình kia. Vương Thanh biết rõ Phùng Kiến Vũ không thể uống nhiều quá, cho nên nồng độ cồn ở trong rượu cũng không phải là loại quá cao. Bọn họ ngồi ở trên ghế sa lông lộng lẫy tráng lệ, câu hỏi câu đáp mà trò chuyện.
Ánh mắt Vương Thanh thỉnh thoảng rơi trên sườn mặt của người nọ, thỉnh thoảng lại quét qua bốn phía. Từ quầy bar cho đến đường đi, từ đèn treo đến từng nấc thang, một tấc đều ghi vào trong đôi mắt, khát vọng nhờ vào những vật này khơi gợi lên quá khứ nhạt nhòa đã qua.
Từ lúc hắn gặp được người nọ, đã có điều gì đó không gióng rồi, nhưng hắn lại không nói ra được.
Lần nữa quay đầu nhìn lại, thời gian đông đong đưa đưa, bất quá chỉ mới có hai tháng mà thôi.
Tựa như là một giấc mộng.
“Cậu còn nhớ không?” Vương Thanh chỉ vào một hàng ghế sa lông được đặt ở phía tây, giọng nói rất không đứng đắn, “Chỗ đó, chính là nơi mà cậu đã chiếm tiện nghi của tôi.”
Nói xong chính hắn cũng cười, bộ dáng toét miệng có chút ý vị thanh thuần, thoạt nhìn dị thường ôn hòa và thuần lương.
Giống như trong một mảnh đen tối toát ra một luồn ánh sáng, tất cả ký ức theo đường ánh sáng không ngừng tràn vào.
Hắn nhớ đến lúc người nọ nhảy qua ngồi ở trên đùi mình cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889156/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.