Mặc dù không đi được nơi nào xa, hai người chiếu theo bình thường cũng không hề được nhàn rỗi.
Vương Thanh bên này trên tay nắm bao nhiêu việc làm kinh doanh trong tối, cứ như vậy vẫn tiếp tục bình thường kinh doanh, ước chừng vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Phùng Kiến Vũ mơ hồ thám thính được bọn họ cùng với công ty bảo đảm gì đó làm về nghiệp vụ cho vay hình như cũng có chút quan hệ, nhưng làm việc từ trước đến giờ đều là trong quy củ, cậu cũng không có chuẩn bị muốn nhúng tay vào việc ở bên đó đi.
Vì muốn năng suất tiến triển hiệu quả, việc hai người tách nhau ra làm việc đã trở thành chuyện thường như cơm bữa.
Nhưng là Vương Thanh vẫn như cũ bám dính lấy cậu, nhiệt độ không một chút nào suy giảm. Phùng Kiến Vũ có thể cảm giác được chuyện kia của Tạ Kiêu đối với Vương Thanh có ảnh hưởng thật lớn, thậm chí cậu có lúc cảm thấy con người trước mắt này vô cùng xa lạ. Ở trong mắt của cậu, Vương Thanh nên là dáng vẻ bá đạo, phách lối, kiêu ngạo lại vừa đa nghi. Nhưng dưới mắt hiện tại, mỗi một mặt của Vương Thanh đều khác hẳn với lúc trước —— ôn nhu, tỉ mỉ, trẻ con, đây hết thảy đều mang đến cảm giác tươi mới và chân thật, cũng làm cho cậu có phần hưởng thụ, chỉ tiếc là cậu vẫn không được yên dạ yên lòng.
Dù sao, Vương Thanh cũng là người cậu không nên đụng vào.
Phùng Kiến Vũ hai mắt trống rỗng đứng ở bên đường, hai tay đút túi, ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889165/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.