《R-18》
Vương Thanh bị một màn trần trụi câu dẫn này làm cho chấn kinh sửng sốt, trong phút chốc sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt chớp động tia sáng mừng rỡ.
Hắn một tay cầm lên áo sơ mi còn chưa kịp khô ở bên cạnh, nhảy qua ngồi ở trên người Phùng Kiến Vũ, đem hai tay người nọ giơ cao qua khỏi đầu, thành thành thật thật trói lại.
Đầu ngón tay từ chỗ móc thắt một đường hướng xuống phía dưới vuốt ve, dừng lại ở bắp tay nhỏ nhắn, nắm chặc, lại chợt dùng sức, đem người từ trên giường vực dậy, đầu gối chống đỡ ở mép giường, nửa quỳ ở trước mặt hắn.
Đưa tay ôm lấy cần cổ nhẵn nhụi của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh kiên nhẫn dẫn dắt người nọ khẽ mở múi môi, lại dùng phương thức giống nhau như mới vừa rồi hưởng dụng một lần nữa đầu lưỡi mềm ướt của người nọ. Vừa dùng môi lưỡi tinh tế dầy đặc liếm duyện, vừa dùng hàm răng không nhịn được khẽ cắn, phần hấp tấp luống cuống không chút che giấu đơn giản giống như muốn đem người nọ từng tấc từng tấc nuốt vào trong bụng.
Dịch vị theo khóe miệng khẽ nhếch chảy xuống, Phùng Kiến Vũ vội vàng buốt xuống mấy ngụm, Vương Thanh thế nhưng không có nửa điểm muốn bỏ qua cho cậu, cậu bị hôn đến chóng mặt, theo thói quen mềm oặt dựa vào người nọ, hai tay bị trói buộc cũng nhẹ nhàng hạ xuống, ý muốn vươn đến ôm lấy cổ người nọ.
Đầu lưỡi nóng bỏng cường thế xâm lược bất chợt tách ra, Vương Thanh liếm liếm chất lỏng nơi khóe miệng của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889170/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.