Không biết có phải là do duyên cớ trời mưa hay không, tối nay đoạn đường này khiến cho Vương Thanh cảm thấy phá lệ cô tịch lạnh lẽo như băng. Cũng không biết từ lúc nào đã lái đến trước cửa nhà, hắn như lạc mất hồn nặng nề lê bước từ trong xe đi ra, mặt thẩn thờ khóa xe lại. Đi được mấy bước ở trong mưa, mới nhớ đến chuyện dù đã được chuẩn bị trước còn nằm ở trong xe, chẳng qua hắn đã không còn tâm tình để quay trở lại đi lấy.
Tóc mái bị ướt mềm nhũn cứ như vậy dính vào trên trán, hắn ở trong mưa đi một chút rồi dừng một chút, hẳn là có chút luống cuống.
Trong thoáng chốc, Vương Thanh đưa tay lấy ra điện thoại di động của mình. Mưa tuy đã nhỏ, nhưng vẫn còn rơi không ngừng. Nước mưa thỉnh thoảng làm mờ tầm nhìn, hắn liền lần lượt đưa lòng bàn tay lên lau, càng lau càng rối, cái tên đó ở trong danh bạ hiện lên dần dần cũng có chút nhìn không rõ.
Vẫn là quyết định gọi một cuộc điện thoại, bên kia là một chuỗi âm thanh chuông reo rất dài sau đó mới nhận máy.
“Uy?” Bên kia chứa đựng tiếng mưa rơi rất nhỏ, khiến cho thanh âm của người nọ nghe vô cùng mờ mịt xa xôi, “Thanh nhi?”
Nhất thời cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹn, Vương Thanh mím môi, trái tim hoảng hốt đập loạn, thần sắc có chút lãnh đạm, “Trễ như vậy rồi, thế nào còn chưa trở về?”
“Bắc Lục Hoàn trên đường trở về bị kẹt, ” Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng giải thích, “Hơn nữa hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889180/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.