Phùng Kiến Vũ hơi muốn dịch chuyển thân thể, người nọ ở trên thân cũng không chịu nhúc nhích nửa phần. Cậu cảm thấy luống cuống, lại sợ đối mặt với ánh mắt tựa như đang phán xét kia, định khép lại hai mắt, cứng cổ giữ vững trầm mặc.
Lửa giận trong thân thể còn chưa bị dập tắt đơn giản sắp khiến cho Vương Thanh phát điên, hắn càng tiến sát gần, nặng nề hôn lên đôi môi ẩm ướt của người nọ, triển chuyển mấy lần, lại nảy sinh ác độc gặm cắn môi múi. Người nọ cũng phối hợp cắn mút, cho đến lúc hai người trong miệng đều nếm được vị máu tanh mới chịu buông ra.
Tay nâng lên cổ áo thủy chung không có buông ra, lại siết chặc thêm một chút, hắn gầm nhẹ, “Em nói chuyện.”
“Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?” Phùng Kiến Vũ đưa tay đẩy hắn, chẳng qua là tinh thần mỏi mệt khiến cho cậu cơ hồ không có lực phản kháng.
Khóe miệng loáng thoáng đọng lại vết máu khô khốc, Vương Thanh hít một ngụm khẩu khí, mới lạnh nhạt nói: “Đang suy nghĩ xem bên trong quán bar xảy ra chuyện gì.”
“Anh có phải luôn luôn nghĩ về em như vậy ? ! ” Phùng Kiến Vũ rốt cuộc nhìn thẳng Vương Thanh, hai ánh mắt chạm nhau, cậu cảm giác chính mình tựa như không có lý do bị uẩn khuất, phát ra chút lửa giận, “—— Cái gì cũng không có phát sinh ! ”
Vương Thanh cũng không phải cảm thấy Phùng Kiến Vũ như thế này như thế nọ. Hắn chẳng qua là thuần túy đối với người nọ nảy sinh ham muốn độc chiếm đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889181/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.