《 Phần 07 - Không còn đường lui 》
Đại Đầu Lộc đến nhà giam là ngày thứ hai sau khi bị đánh, bởi vì gã đã dùng hết một ngày vội vội vàng vàng đi liên lạc quan hệ, bày tỏ nhất định phải gặp được Tạ Kiêu. Đó là ngày thứ ba Tạ Kiêu bị bắt giữ.
Sở dĩ gã ta nóng lòng như vậy, là bởi vì gã ta rốt cuộc đã biết được hình ảnh không ngừng thoáng hiện ở trong đầu mình, mang đến cảm giác quen thuộc lại mãnh liệt đến tột cùng là cái gì rồi.
Thân hình đó, đôi mắt cùng với nốt lệ chí kia, nhắm hướng thẳng vào một người -- Phùng Kiến Vũ.
Gã ta cảm thấy tất cả những chuyện này thoạt nhìn không hề đơn giản như vậy.
Đêm đó Phùng Kiến Vũ vì che giấu tướng mạo của mình, cơ hồ là dùng mạng đánh đổi. Nếu như người nọ chẳng qua chỉ là thủ hạ của Vương Thanh, nghĩ đến điều tra tiền bạc của bọn họ, xem xét sổ sách của bọn họ, lấy cớ tính toán tỷ số thắng bại, căn bản không cần thiết phải làm đến loại trình độ này. Bởi vì mặc dù hai người Vương Thanh và Tạ Kiêu đang trong cuộc cạnh tranh đối lập lựa chọn tranh giành thượng vị, nhưng nói cho cùng đều là trong cùng một xã đoàn, chỉ cần không lạm dụng làm tổn hại đến lợi ích của nhau, người trong xã đoàn căn bản đều là có thể nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.
Cho nên đêm đó Phùng Kiến Vũ đến tột cùng là đang sợ điều gì? Đang tránh né điều gì đây?
Có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889206/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.