Sáng sớm ngày thứ hai Vương Thanh lập tức liên lạc với mấy lão nguyên thúc phụ có quyền hành trong xã đoàn, Phùng Kiến Vũ chỉ ở nhà nghỉ ngơi, đồng thời đem một đống bừa bãi trong phòng ngủ chính thu thập lại gọn gàng.
Nhân viên thông báo xong, đến ngày thứ ba bắt đầu mở hội đường. Tạ Viễn Khánh vẫn như mấy lần trước không tham dự, vẫn là do Bành Hiên có tư lịch lâu năm nhất phụ trách chủ trì. Dĩ vãng luôn có hai bên thế lực Vương Thanh và Tạ Kiêu đối đầu, hôm nay Tạ Kiêu đã vào ngục, nhưng không khí bên trong hội đường vẫn tương đối nồng đậm. Nhất là khi Vương Thanh đem tất cả sổ sách của Tạ Kiêu bày ra trước mặt, lúc nói đến mau chóng chọn ra thượng vị, đám người đang ngồi không khỏi thần sắc khác nhau, trong đầu mỗi người mang theo một bộ ý tưởng.
Lời nói của Vương Thanh tương đối tốt đẹp, phân tích hơn thiệt, hiểu lấy đại nghĩa, đem lợi ích của xã đoàn đặt lên hàng đầu. Mỗi một người trong xã đoàn tất nhiên biết được đại khái nguyên nhân Tạ Kiêu bị bắt, cũng là bởi vì hành động thất thế, kiếm tiền bất thành dẫn đến tự mình hỏa thiêu. Cộng thêm mấy người Bành Hiên, Ngô Lão Thất vô cùng có phân lượng cũng đứng một bên giúp đỡ Vương Thanh, cán cân trong lòng của hơn phân nửa số người dần dần bắt đầu chuyển hướng.
Chỉ có một nhóm người bên phía Tạ Kiêu mặt đen như gan heo, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất là Đại Đầu Lộc biết được chút chuyện, đơn giản hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-con-duong-lui/1889208/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.