"Ừm, tôi biết rồi" Mặc Thần suy tư "này, tôi vừa giúp cậu một chuyện nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn mà người như cậu lại chẳng có lấy một câu cảm ơn tử tế à? " Mục Trần mỉa mai
"Muốn cảm ơn? " Mặc Thần cười lạnh làm Mục Trần á khẩu, nhịn dạng của anh là Mục Trần biết mình sắp gặp nguy hiểm đành cười trừ mà trong lòng lại thầm mắng " Haha.. Tôi đùa ấy mà"
Mặc Thần đắc ý khiến Mục Trần đen mặt bỏ đi.
________
Lệ Thương đã tỉnh lại, cô không muốn ba mẹ lo lắng nên nói ở nhà bạn vài hôm "mẹ con ở nhà bạn vài hôm, ba mẹ không cần lo lắng"
Mẹ cô cũng bắt đầu nghi ngờ mà đương nhiên cô cũng muốn tìm đại một lý do hợp tình hợp lý " Bạn con ở bên Mĩ mới về nhưng chỉ ở vài ngày rồi đi vì thế con ở nhà bạn ấy vài ngày "
"Ừ vậy được, con có cần mẹ chuyển đồ không? " Mẹ Kì không khỏi vui mừng vì sắp được tận hưởng thế giới hai người cùng ba Phong
"Dạ, tí con nhắn địa chỉ cho mẹ sau" Cô vừa trả lời vừa nghĩ
"Thôi không nói với con nữa, mẹ bận, nhớ chăm sóc tốt cho mình biết không? " Mẹ Kì quan tâm
Cô chưa kịp dạ thì nghe thấy tiếng tút tút, ở đầu dây mẹ tắt máy, coi như cô đã tạo cơ hội cho hai người già bên cạnh nhau, tận hưởng giây phút chỉ có hai người mà thôi, cô cười khổ. Mà vấn đề ở đây là cô không thể đưa địa chỉ bệnh viện cho mẹ, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10261/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.