"Hay anh cho tôi mượn ít tiền đi" Cô thầm cầu nguyện anh đồng ý vì cô chẳng có lấy một xu dính túi
"Không " Anh quả quyết làm cô tức giận
"Anh quá.. " Cô định mắng anh quá đáng thì lại nghe thấy anh nói
"Cho cô ở nhờ nhà tôi" Lời định nói ra lại thành "anh quá tốt bụng haha cảm ơn anh"
Anh cười trộm, chẳng phải vừa nãy cô định mắng anh sao? Thấy đổi nhanh như lật sách.
Sau khi lên xe, Lệ Thương khá tò mò về nơi ở của vị tổng tài này nên cô cứ ríu rít không thôi, Mặc Thần cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Không khí cũng cực kì hòa hợp, Mặc Thần bị cô chọc cười "đến rồi"
Mặc Thần cho xe quẹo vào một con đường nhỏ rợp bóng cây phong, mùa thu ở đây chắc chắn rất đẹp. Xe đi chậm một chút từ từ tiến vào gara, khi bước xuống xe cảm giác không chân thực vô thức ập đến, Lệ Thương không thể kìm nén cảm xúc ngưỡng mộ "woa, công nhận anh rất có thẩm mĩ nha "
Mặc Thần cười" Em thích là được"
Đứng trước cửa nhà Mặc Thần ấn mật khẩu, còn không quên dặn dò cô nhớ kĩ, sau này anh có việc bên ngoài cô có thể về nhà "cô nhớ kĩ" Anh nói rồi dùng tay ấn, cô mở to mắt nhìn ghi nhớ tránh để cho mình sau này không thể vào nhà. Mặc Thần ấn một loạt các dãy số và chữ cô nhìn hoa mắt bắt anh ấn lại để mình lấy bút ghi, cô đọc nhẩm theo ngón tay anh" Than637T16792515"
"Sao anh nhớ được hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10262/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.