Cảm giác thoải mái bao trùm làm Mặc Thần chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Lệ Thương nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh rút tay về, cô nghĩ mình đã yêu anh mất rồi, còn anh liệu anh có yêu cô? Cô cúi xuống nhìn người đang ngủ say trên đùi mình khẽ vuốt tóc anh, cô không thể kìm chế cảm xúc của mình hôn lên trán anh, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng cô, người đàn ông này khi ngủ cũng có thể dễ thương thế sao? Nghĩ lại một màn tối nay cô không khỏi bật cười, vị chủ tịch lạnh lùng của cô hôm nay lại trẻ con đến vậy, thật là khiến cô nhìn anh bằng một con mắt khác. Cô nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối nhưng chưa nhấc khỏi chân anh đã xoay người, vùi mặt vào người cô cọ cọ hai tay ôm lấy eo cô nhưng vẫn không tỉnh dậy, chắc anh quá mệt, cô cũng không muốm quấy rầy anh nên ngồi im cho anh ngủ mà chẳng bao lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ. Cô cảm giác cơ thể mình chuyện động, môi tiếp xúc với thứ gì đó rất ấm mà còn thân thể như có dây leo cuốn lấy, thật ấm áp, rất chặt chẽ, nhưng cô lại nhanh chóng thiếp đi.
Mặc Thần nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình cười mãn nguyện, thật ra anh tỉnh dậy từ khi cô vuốt tóc anh, vốn dĩ muốn mở mắt ra lại thấy cô hôn trán mình, tâm tình vui vẻ anh muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo, khi thấy cô ngủ say anh sợ mình làm tê chân cô liền bế cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10264/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.