Cốc cốc
Cô gõ cửa chưa đợi anh trả lời đã đẩy cửa vào "Anh còn chưa ngủ sao? "
Mặc Thần có chút mệt mỏi, anh dựa vào ghế ngước lên nhìn cô, lúc này cô mới để ý đến khuôn mặt của anh, tái nhợt, không có sức sống, mắt đầy tơ máu, đổ mồ hôi hột là trạng thái lúc này của anh, cô có chút lo lắng chạy đến chỗ anh "anh không khỏe chỗ nào sao? "
"Sao em không ngủ đi" Anh cố trả lời nhưng chất giọng khàn khàn vẫn không giấu được cô
"Có chuyện gì thì mai xử lý được không? Anh đi nghỉ đi" Cô ân cần, một nỗi xót xa truyền đến tim làm cô khó chịu, vội đặt tách cà phê xuống bàn
" Cảm ơn " Anh cảm động nói
Cô không biết mình phải làm gì, cảm thấy tay chân quá thừa thãi vội xoay bước đóng cửa phòng lại nhưng không bao lâu cô lại quay vào "tôi... Tôi có thể xoa bóp giúp anh, anh... "
"Được " Mặc Thần thấy cô khẩn trương, lại lo lắng cho mình đến vậy bèn bật cười
Cảm giác bàn tay mềm mại của cô đặt trên vai anh truyền đến, anh có chút ngứa ngáy, cơ thể nóng bừng, dường như Lệ Thương cũng cảm nhận được " Sao người anh nóng thế? Anh khó chịu chỗ nào sao? "
"Không có, em cứ tiếp tục " Không có là nói dối, anh còn chưa ăn tối, vừa nãy cơn đau bao tử lại cuồn cuộn, giờ nhắc đến lại càng đau hơn. Lệ Thương cảm thấy người anh run run, đầu anh tựa vào ghế, đôi môi hồng này đã tái nhợt mấp máy môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10263/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.