Vậy là cả đêm cô chăm sóc cho anh, Mặc Thần sốt liền mê man nhưng vẫn nắm chặt tay cô, đến sáng anh mới ngừng sốt. Vẫn là Lệ Thương dậy trước, cô xuống bếp nấu cháo cho anh, tình huống của hai người thật như đôi vợ chồng mới cưới, cô cười khúc khích. Mặc Thần vừa dậy đã thấy chỗ bên cạnh trống trơn, men theo mùi thơm từ phòng bếp, anh nhìn thấy thân ảnh của người con gái anh yêu đang bận rộn trong bếp nấu cháo cho mình không khỏi cảm động, anh bước đến ôm phía sau lưng cô chất giọng trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng đan xen vào tai làm cô ngứa ngáy " Chào buổi sáng, Thương Thương"
Cô cười khúc khích đáp lại "chào buổi sáng ". Mặc Thần tựa cằm vào vai cô chăm chú xem cô bận rộn với công việc bếp núc, anh lại thấy cô quyến rũ lạ thường tay càng siết chặt hơn mỉm cười mãn nguyện.
" Anh nếm thử xem " Cô thổi thìa cháo rồi đút cho anh
Mặc Thần không nói, anh đặt lên môi cô một nụ hôn không khí lại dần nóng bỏng khi nụ hôn càng mãnh liệt hơn, anh mút mát chiếc lưỡi cô trêu đùa với nó, tay anh dần luồn vào trong áo cô, Lệ Thương run rẩy nhưng cô không ngăn bàn tay anh mà bởi anh định tiến thêm một bước nhưng lúc ấy nồi cháo trên bếp đã sôi ục ục, cô đẩy anh thở hổn hển " Anh mới ốm dậy, ..để .em múc cháo cho anh ăn trước "
"Anh không muốn ăn cháo" Mặc Thần lại ôm cô định dán môi mình vào môi cô nhưng Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10266/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.