Việc chia phòng cũng chẳng mấy khó khăn, vì đây là phòng dành cho khách vip nên làm rất rộng, 3 cái giường lại cực lớn nên phụ nữ và đàn ông tách ra làm bốn nhóm chia phòng ngủ. Tất cả mọi người đều lên phòng để nghỉ ngơi nhưng đến lượt phòng của cô lại dư ra một người rất khó để phân chia, như thế thì mọi người phải ngủ chen chúc hoặc một người phải nằm đất. Lúc này trợ lý của chủ tịch đến giải vây
" các cô dư một người đúng lúc chủ tịch có phòng riêng mọi người thảo luận rồi chọn ra một người ở phòng của chủ tịch " Trợ lý Mặc Thâm lên tiếng, thầm khen trình độ cua gái của chủ tịch. Thật ra đó đều là sự sắp xếp của chủ tịch, danh sách nhân viên, đặt phòng và cả việc dư người đều do một tay chủ tịch dẫn thỏ vào hang. Vừa nãy Mặc Thâm cũng đã nhắn tin cho người trong nhóm Lệ Thương bàn bạc với họ và đương nhiên là họ cũng không muốn chọc giận vị chủ tịch kia kẻo mất việc như chơi
"Tôi không thể, chủ tịch sạch sẽ mà tôi thì vô cùng luộm thuộm chủ tịch sẽ đá đít tôi ngay chi bằng từ chối từ bây giờ cho đỡ mất mặt " Nhân viên A xua tay nói " tôi ngủ rất hay ngáy nên chắc chắc chưa tới một ngày sẽ bị cắt lương a" Nhân viên B sợ sệt
... Rồi lần lượt từng người đưa ra hết lí do này lí do nọ. Lệ Thương cực kì thắc mắc, những người này thường ngày đều thầm thương trộm nhớ vị chủ tịch kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-de-em-lam-vo-thang-khac/10267/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.