Nếu trong nhà ngươi có ba người, hai người gạt ngươi đêm không về ngủ, thêm nữa, lại chẳng mang bất cứ thứ gì để liên lạc, liệu ngươi có ngủ được hay không?
Đào Khả lăn qua lăn lại cho tới bình minh, tưởng tượng ra đủ loại thảm cảnh hung án cùng tai nạn giao thông các kiểu, lăn tăn mãi chuyện có nên báo cảnh sát hay không. Đến ngày hôm sau, vô tình đi học về sớm một tiết, thế là, được lắm, trên giường he hé ra một người, đang ngủ say.
Đào Khả nhất thời nổi điên lên, quăng giày rồi phi thẳng tới tên đầu sỏ đang trong phòng, một phát xốc chăn hắn lên, trợn mắt nhìn.
Diệp Trăn ngủ vốn không sâu, giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng dụi mắt, rồi lập tức vồ tới, kéo cả chăn cả Đào Khả vào trong lòng, cuộn cuộn cuộn, cuộn thành một đống luôn.
Đào Khả rống lên : “Làm cái quái gì đây!”
Diệp Trăn chỉ phong phanh mỗi cái áo ngủ, vừa cười vừa run : “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, tí nữa là lạnh chết trên chính tay học sinh của mình.”
“Lập tức sẽ không còn là “tí nữa” nữa đâu!” Đào Khả cười ha hả, đột nhiên đem hai tay lạnh băng của mình luồn vào trong áo ngủ của Diệp Trăn.
Diệp Trăn kêu thảm một tiếng, trốn qua trốn lại, hắn cứ trốn mà Đào Khả thì cứ đuổi, trốn trốn đuổi đuổi, cuối cùng muốn tránh cũng không được, chỉ còn có thể cười mắng : “Là ai đem ngươi dạy hư như thế hả?”
Đào Khả ôm lấy thắt lưng hắn, nghiêm túc nói : “Ngươi chứ ai.”
“Nuôi ong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682135/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.