Đếm ngược đến ngày diễn ra đại hội thể thao, cũng chỉ còn một tuần.
Một tuần, vô cùng nhanh.
Trước nói qua về tình hình chiến đấu của bè đảng nhà Đào Khả, chỉ tóm gọn trong hai chữ : thảm bại.
Bởi vì tình hình cụ thể quá mức thê thảm, thực sự không thể dùng ngôn ngữ mà biểu đạt, cho nên mọi người chỉ cần biết là, tất cả môn đồ đều ngã xuống ngay ở bước đầu tiên trên con đường dài ngàn dặm. Cái gọi là xương trắng khắp nơi, máu me loang lổ, oan hồn không dứt… vâng, là chưa từng có, phủi phủi mông về hết ký túc xá, đứa đánh bài thì đi đánh bài, đứa chơi game thì đi chơi game, đứa xem TV thì xem TV, chẳng có tí nào tự giác mình là kẻ thua cuộc cả.
May mà thủ lĩnh còn biết nín nhịn, chỉ ở phòng làm việc liều mạng mà ăn hiếp Tiểu Tào. Ăn hiếp ở đây, không động thủ, cũng không động khẩu, chỉ là một ánh mắt, hai cười nhạt, phô ra bộ mặt vô cùng kinh khủng.
Tiểu Tào bị dọa đến mức đứng ngồi không yên, đau khổ trốn hết từ góc tường này đến góc tường khác, cuối cùng còn để lại ám ảnh.
Ngày hôm sau, hắn lặng lẽ tìm một người bạn đang làm giảng viên tâm lý học trong trường, lo lắng kinh hoảng mà nói : “Bạn thân, ta tới tìm ngươi nói chuyện.”
Bạn thân kia vừa nhìn đã biết chẳng phải con người tốt lành gì, hắn che miệng cười gian, sau lại chắp tay nghiêm mặt nói : “Thiện tai thiện tai, thí chủ, lão nạp nhất định chỉ đem chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682138/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.