Họa từ trong nhà!
…
Diệp Trăn rút giấy ăn đưa cho Yên Dương : “Hưm? Ngươi nói gì?”
Yên Dương cúi đầu cầm lấy, mặt đỏ như tôm chín : “….Ta…Thầy…”
“Làm sao?” Diệp Trăn ôn nhu nói : “Ngươi nói to lên một chút.”
Yên Dương lau lau mũi, lí nhí : “Ta…hình như là thích…”
“To thêm chút nữa.” Diệp Trăn thân thiết cổ vũ.
Yên Dương lấy đủ dũng khí, ngẩng đầu, nhưng khi vừa nhìn thấy sắc mặt Diệp Trăn thì liền lập tức đổi giọng : “Xin lỗi sư công ta sai rồi lần sau cũng không dám như vậy nữa!”
Diệp Trăn hòa ái vỗ vai hắn như bậc trưởng bối : “Tuy rằng ta cũng không rõ ngươi làm sai cái gì — ngươi nói thực sự quá nhỏ — nhưng biết sai mà sửa, thì mới đúng là đứa trẻ ngoan.”
Yên Dương ôm lấy mặt cùng với khăn giấy nhanh như chớp trốn vào phòng vệ sinh.
Diệp Trăn chậm rãi theo sau, thay cái kẻ đang luống cuống chân tay kia mở vòi nước : “Kích tình tựa như rượu ngọt, nhưng tình ái thì lại khác, ngọt đắng chua cay đủ cả.”
Yên Dương ngẩng đầu lên từ trong bồn rửa.
Diệp Trăn đưa khăn mặt cho hắn : “Bởi vì ái tình chính là tịch mịch vô cùng… Trước đây có một quý công tử, cái gì cũng có, nhưng vẫn không hề cảm thấy hài lòng cùng hạnh phúc, hắn nói, ta là lãng khách phiền muộn chốn nhân gian, biết người vì gì mà lệ dâng tràn mi, tưởng nhớ gì mà đau xé ruột xé gan, một đời người thịnh rồi vong, nói đến cùng cũng chỉ bởi hai chữ ái tình. Con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682178/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.