Khi hai người về được ký túc xá thì đã là mười một giờ khuya, mà lúc này nhìn thấy Diệp Trăn ở đây, Đào Khả đúng thật vô cùng kinh ngạc.
Diệp Trăn một tay giữ điếu thuốc, một tay cầm tờ báo, thoạt nhìn vô cùng nhàn nhã.
Hắn ngẩng đầu nhìn Yên Dương, cười : “Rốt cuộc cũng động thủ sao?”
Đào Khả hai mắt trừng lớn : “Ngươi biết ?!”
Diệp Trăn cười cười, không đáp.
Đào Khả ủ rũ hỏi : “Yên Dương! Ngươi tại sao nói cho hắn mà không nói cho ta?”
Yên Dương nhìn quanh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Diệp Trăn : “Bởi vì có nói cho thầy thì cũng vô dụng, có đúng không sư công?”
Diệp Trăn chớp mắt, gật đầu : “Ừm ~~~ đúng, hắn rất nhu nhược.”
Đào Khả một chưởng đập nát cái ghế.
Diệp Trăn lập tức đổi giọng : “Ý ta là ngươi rất khiêm tốn.”
Đào Khả dỗi, buông lại một câu “Ta đi xin nước sôi” rồi liền đạp cửa đi ra.
Yên Dương làm mặt quỷ, Diệp Trăn dở khóc dở cười, cuộn lại tờ báo gõ gõ lên đầu hắn : “Nói ngươi có việc cứ tới tìm ta, thế sao còn phiền hắn?”
Yên Dương biện giải : “Không phải ta, là tên lớp trưởng thích đâm thọc vào chuyện của người khác.”
Diệp Trăn nói : “Ngươi hàng thật giá thật đánh con người ta thành như thế, lớp trưởng có thể không quản sao? Còn nữa, nên học lấy điều này, ngươi thân cô thế cô, đừng có cái gì cũng phô hết lên mặt, đừng có ngoan cố xông về phía trước, mấy thứ này đối với ngươi chỉ có hại thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682179/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.