Đào Khả thì thào :”Ta…”
“Lúc này đừng nói gì.” Diệp Trăn vuốt vuốt tóc hắn :”Người ta rất khó chỉ trong mấy phút mà tự hỏi một cách kỹ càng, cho nên, nhận định lúc này của ngươi chưa hẳn đã là chính xác.”
Hắn cười cười :”Ta cho ngươi một tuần lễ, ngươi có thể tìm An Tiểu Giai thương lượng, ta là người rất dân chủ.”
Đào Khả nói :”Ta trước khi thi hành bạo quyền với học sinh, cũng thường thường nhấn mạnh mình là người rất dân chủ.”
Diệp Trăn cười ha hả :”Xuống giường đi, ta đói rồi, đi ăn gì đã. Về sau, ngươi phải học nấu cơm.”
Đào Khả chờ hắn mặc quần áo, thì thấy hắn không ngừng ho khan.
“Giọng ngươi làm sao vậy?”
“Đang nhận một vụ án.” Diệp Trăn dùng nước lạnh rửa mặt :”Lúc mở phiên tòa tương đối vất vả, cho nên nhiễm lạnh.”
“Nga.” Đào Khả nói :”Đánh lẻ đi.”
“Giáo sư học viện luật lấy thân phận luật sư đẩy mạnh tiến trình pháp trị hóa, ta chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.”
“Nhưng ngươi kiếm được kha khá tiền a.”
“Không nên đem quản chế so sánh cùng tình hình kinh tế.” Diệp Trăn cười kéo hắn ra khỏi cửa :”Ngươi dù sao cũng là người thừa kế phần di sản này.”
“Vâng, vâng.” Đào Khả hỏi :”Ngươi muốn ăn gì?”
“Căn tin.” Diệp Trăn nói không chút do dự.
Đào Khả tức giận nói :”Được rồi, cứ đóng cửa đi đi, để mấy trăm vạn gia tài cho mình ta sở hữu.”
“Rất cảm động sao?” Diệp Trăn hỏi.
Vừa vào cửa căn tin, đã gặp ngay An Tiểu Giai cùng Tiểu Bàn Tử, Tiểu Bàn Tử vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-dien-khong-the-song/1682183/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.